Thân hình nam tử kia không tính là cường tráng, còn có chút gầy gò, sắc mặt càng vàng như nến, hơn nữa mặc dù hắn có cảnh giới Thiên Giai thượng phẩm nhưng hiện giờ dĩ nhiên đổ mồ hôi trên trán, rõ ràng là do miệt mài quá độ, nếu không cũng không có khả năng suy yếu như vậy.
Chỉ bất quá vào giờ khắc này, trên mặt nam tử kia có một nụ cười dâm đãng, một mặt nhún một mặt ra sức dùng tay đánh lên thân thể mềm mại của nữ tử, một cái vỗ xuống là một vết hằn đỏ, không hề có một chút thương tiếc.
- Đại thiếu gia, đại thiếu gia...
Nữ tử thở gấp liên tục:
- Khẽ một chút, nếu Ngũ thúc của ngươi thấy được thì ta sẽ không sống nổi.
Nam tử này, chính là đại thiếu gia của Hồ gia – Hồ Thiên.
Hồ Thiên lớn tiếng cười, sau đó hung hăng thưởng cho thiếu phụ một cái tát, cái tát này đánh ngay vào ngực, một đám no đủ nhất thời run rẩy mạnh, thiếu phụ phấn khởi kêu một tiếng thảm thiết, thân thể đều căng ra.
- Ngũ thúc?
Khuôn mặt Hồ Thiên lộ vẻ khinh thường:
- Lão nhân gia quanh năm bế quan, bình thường suốt mấy tháng đều không thấy một lần, sao có thể thấy được?
- Tuy là nói như vậy nhưng nếu vạn nhất hắn xuất quan thì sao?
Thiếu phụ khẽ cắn môi, một mặt hưởng thụ khoái ý, một mặt có chút lo lắng hãi hùng.
- Sợ cái gì hả Ngũ thẩm?
Hồ Thiên tiếp tục quất:
- Nếu như Ngũ thúc có thể thỏa mãn nàng thì sao nàng lại ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670865/chuong-1211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.