Đường Phong cười ha hả:
- Không biết, có lẽ sẽ ở vài ngày đi.
- Khách quan, nếu ngươi không có chuyện gì thì ở một đêm liền đi đi?
- A? Khách sạn của các ngươi mở ra để buôn bán, lẽ nào còn cản đường khách nhân bên ngoài? Như vậy có chút không giống làm ăn buôn bán nha.
Đường Phong cười ý vị thâm trường.
Tiểu nhị cắn răng một cái đành phải nói:
- Ta nói thật các ngươi nên đi, các ngươi đã bị theo dõi, nếu không đi thì đại họa sẽ lâm đầu.
Cả đám người Tiếu thúc cười dài không ngớt, tiếng cười của Lôi Tẩu càng to, suýt chút nữa khiến tiểu nhị hôn mê.
Tiểu nhị trừng mắt ngốc trệ, hắn thầm nghĩ đoàn người này có vấn đề về não chăng? Tại sao ta nói cho bọn họ có phiền phức mà bọn họ còn cười không quan tâm như vậy?
- Tiểu nhị ca qua đây.
Đường Phong ngồi xuống một chỗ, đưa tay vỗ xuống bên cạnh.
- Không dám không dám, ta đứng hầu hạ là được.
Tiểu nhị là người thành thật, nào dám ngồi ăn chung cùng với khách nhân.
Đường Phong cũng không miễn cưỡng hắn, chỉ mở miệng hỏi:
- Ngươi nói chúng ta bị theo dõi, là ai coi trọng chúng ta như vậy?
Tiểu nhị có chút không dám nói.
Đường Phong hướng Tiếu thúc nháy mắt, Tiếu thúc liền giơ tay lên, một bàn tay màu u lam trống rỗng xuất hiện, bao phủ toàn bộ gian phòng.
Tiểu nhị thất kinh, đến lúc này hắn mới biết được những người trước mặt đều là cao thủ.
- Hiện giờ có thể nói được rồi chứ?
Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670866/chuong-1210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.