- Chính nàng nói đi.
Đường Phong tiện tay cầm ấm trà trên bàn, rót một chén cho chính mình.
Một phen kể lại đầy ắp tình cảm chân thành, tất cả nữ nhân ở đây đều rơi nước mắt, vì thân thế bi thảm và khổ cực nhiều năm của Linh Khiếp Nhan mà cảm thấy trong lòng chua xót.
Tuy rằng hiện tại hồn vía Linh Khiếp Nhan đã tề tụ, cũng có thân thể của chính mình, nhưng đây dù sao cũng không phải thân thể hoàn chỉnh, ít nhiều vẫn có điểm chênh lệch.
Anh hùng sẽ vì mỹ nhân rơi lệ, mỹ nhân trong lúc đó cũng đồng dạng như vậy, hơn nữa Linh Khiếp Nhan gặp phải tình cảnh thê lương như vậy, dẫn đến nàng không khiến cho nổi lên bất luận chút nào địch ý liền bị tiếp nhận rồi, cho dù ngay cả Phi Tiểu Nhã hay ghen tuông nhất một mặt kéo cánh tay Linh Khiếp Nhan, một mặt rơi lệ:
- Linh tỷ tỷ, sau này chúng ta chính là người một nhà, chuyện gì không vui không cần phải suy nghĩ, nếu sau này có người nào còn dám bắt nạt tỷ muội chúng ta, chắc chắn phu quân sẽ ra mặt cho chúng ta.
Linh Khiếp Nhan cũng bị bầu không khí lây nhiễm, xoa xoa khóe mắt ướt át, khẽ gật đầu, còn bớt thời giờ trừng mắt nhìn Đường Phong.
Hài! Đường Phong một ngụm uống hết một cốc trà, thầm nghĩ đám quỷ nhỏ các ngươi trước mặt lão cáo già như Linh Khiếp Nhan quả thực là còn chút ngốc nghếch. Vốn rằng Đường Phong còn đầy cõi lòng chờ mong, nín nhịn rất nhiều lần… Hiện nay cuối cùng cũng dàn xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670879/chuong-1200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.