Sau khi suy nghĩ cẩn thận về điểm này, sắc mặt của đám người Thi Thi đỏ bừng, vội vàng đứng dậy hướng đám người của Bạch Tiểu Lại nói:
- Muội muội xin về nghỉ ngơi trước, ngày mai lại trò chuyện tiếp.
Chân tay Phi Tiểu Nhã và Mạc Lưu Tô luống cuống, không biết là nên lưu các nàng hay nên đi các nàng đi, vừa thẹn vừa giận liếc mắt nhìn Đường Phong, chỉ thấy dáng vẻ của hắn tươi cười vô cùng hèn mọn, cười tới mức không có gì sánh được.
Giờ khắc này, đám người Lại tỷ chạy tới bên cạnh Đường Phong, vẻ mặt oán trách, động tác mềm mại, hết sức nâng đỡ hắn.
Cơ thể thơm dịu mềm nhuyễn, phía trên chóp mũi ngửi được mùi thơm của cơ thể quen thuộc mà mê ly của Lại tỷ. Một tia kiên trì và trấn định của Đường Phong triệt để bị sụp đổ.
- Lại tỷ...
Đường Phong thoạt nhìn có chút say khướt:
- Nàng thật xinh đẹp!
Nghe được lời khen lộ liễu, sắc mặt Bạch Tiểu Lại đỏ lên, nàng giậm chân nói:
- Đẹp cái gì? Còn nói trước mặt nhiều người như vậy!
- Thật mà.
Đường Phong vô cùng chân thành. Biểu tình muốn chống cự và sự e thẹn của Lại tỷ giống như đổ thêm dầu vào lửa, triệt để khiến cho Cửu Dương Tương Tư Lệ trong cơ thể Đường Phong bạo phát ra.
- Đại tỷ, chúng ta đi trước.
Thi Thi dẫn theo đám nữ nhân nói vội vàng một tiếng, nhanh chóng ly khai.
Đường Phong cười ha hả, chắn ngay trước cửa, chân giơ lên đạp vào cửa phòng một cái, lớn tiếng nói:
- Ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670877/chuong-1201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.