Đoạn Vô Ưu có chút lo lắng nói:
- Nếu như các ngươi có gặp phải Chiến Cuồng, trăm triệu không nên địch lại! Người trong thiên hạ có thể cùng hắn chống lại, trừ lão phu ở ngoài, chỉ có đồng tử thứ ba của Thiên Cốc, đợi lão phu trước hết giải quyết Tư Đồ thế gia, liền đi hội tụ cùng các ngươi.
- Như vậy quá tốt rồi!
- Không biết sau này tiểu hữu có tính toán gì không?
Đoạn Vô Ưu lại hỏi.
Đường Phong nói:
- Nếu như việc này đã liên lụy đến ta, ta cũng không thể không quan tâm, tự nhiên phải đi trước Trảm Hồn Tông hoặc Cổ gia dừng lại, sau đó bàn bạc cùng các chư vị tiền bối xem nên dùng cách nào để vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt.
- Trảm Hồn Tông không chào đón ngươi!
Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, Đường Phong vừa quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy Liễu Như Yên đang trợn mắt nhìn mình.
- Đến Cổ gia chúng ta cũng được. Vừa lúc địa bàn của Cổ gia tiếp giáp với Chiến gia, nếu có hành động gì cũng sẽ thuận tiện hơn.
Cổ U Nguyệt ở một bên nói xen vào.
- Vậy thì đành quấy rầy Cổ tỷ tỷ một lần rồi.
Đường Phong khách khí một tiếng.
- Đệ đệ nói lời này chẳng lẽ coi ta là người ngoài sao?
Cổ U Nguyệt cười duyên, cười đến nỗi Đường Phong sởn cả gai ốc, tóm lại hắn cảm giác thái độ Cổ U Nguyệt đối với mình có chút không giống. Tối thiểu, tuy rằng trước đây nàng và mình rất gần gũi, nhưng chưa bao giờ nàng gọi mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670886/chuong-1195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.