Duy chỉ có Chung Lộ, giống như một người khác biệt không thuộc vào thế giới này, nàng đứng cô đơn lẳng lặng một bên, ánh mắt nhìn chính mình tràn đầy hài lòng. Trong lòng Đường Phong không khỏi đau xót, cuối cùng Chung Lộ vẫn tự ti, bởi vì danh tiếng trước kia của nàng ở Linh Mạch Chi Địa thật sự quá tồi tệ.
Mặc dù trong thời gian ở Hoa Thảo Điện nghe Chung Lộ nói qua, Lại tỷ và các nàng vì tìm kiếm tung tích của mình đã rời khỏi Linh Mạch Chi Địa, nhưng Đường Phong không nghĩ tới dĩ nhiên có nhiều người như vậy hội tụ ở đây.
Trừ bỏ đám người ở Linh Mạch Chi Địa, Cổ gia dưới sự dẫn dắt của Cổ U Nguyệt, Trảm Hồn Tông lấy Lệ Khinh Dương dẫn đầu, đồng loạt hội tụ ở đây, thậm chí ngay cả Đoạn Vô Ưu cũng không rời đi.
Những người ở đây đúng là hội tụ toàn bộ tinh anh trong thiên hạ. Trước mắt bao nhiêu, cho dù da mặt Đường Phong có dày đến mấy cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Nữ nhân tình trường chỉ là chuyện nhỏ, những người này chờ chính mình, tìm tới chính mình, tự nhiên có một phen tâm ý, chính mình dù sao cũng không thể vẫn ôm mấy người Lại tỷ như vậy.
Đưa tay vỗ lên vai ba nữ nhân yêu dấu, không đợi Đường Phong kịp an ủi một tiếng, Lại Tỷ bỗng nhiên nghiêm mặt ngẩng đầu lên, mang theo hai người Tiểu Nhã và Mạc Lưu Tô rời khỏi vòng tay Đường Phong, đứng bên ngoài ba bước, đổ ập xuống đầu Đường Phong chính là một hồi răn dạy:
- A phong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670887/chuong-1194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.