Trong đầu quanh quẩn một tiếng nỉ non mờ nhạt, giống như có cái gì đó ở một nơi xa đang không ngừng kêu gọi chính mình.
Tình huống này không phải xảy ra lần đầu tiên, rốt cuộc lúc này, đã là lần thứ hai rồi.
Lúc mới vào điện thứ tám Thiên Hạ Điện, Đường Phong liền gặp phải một lần, lúc đó hắn còn tưởng rằng cảm giác sai lầm, nhưng hiện tại cảm giác này lại dâng lên mạnh mẽ.
Cảm giác này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, giữa lúc Đường Phong đang tỉ mỉ điều tra, tiếng nỉ non trong đầu lại biến mất không thấy.
Tuyệt đối không phải ảo giác!
- Lộ nhi, nàng có nghe được âm thanh quái dị nào hay không?
Đường Phong quay đầu hỏi.
- Không có đâu.
Chung Lộ nghiêng tai lắng nghe, chậm rãi lắc đầu.
- Công tử nghe thấy những gì?
- Ừ, không thể nói rõ ràng.
Đường Phong chau mày.
- Lẽ nào dưới đầm lầy có độc?
Chung Lộ kinh hãi, vừa nghĩ cẩn thận lại liền không thích hợp, nếu như thực sự đầm lầy có độc, vậy thì mình cũng nên chịu ảnh hưởng mới đúng.
Theo phương hướng âm thanh nỉ non truyền đến, ánh mắt Đường Phong xuyên thấu qua mây mù nhìn vào trong hư không ở tận sâu bên trong chỉ một ngón tay:
- Chúng tra đi bên kia.
- Vâng!
Chung Lộ như chim nhỏ nép vào người, Đường Phong nói gì nghe vậy.
Quay lại liếc nhìn đầm lầy vô cùng cổ quái, Đường Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, dưới đáy đầm lầy khẳng định có bảo bối, hơn nữa là bảo bối tốt. Dù sao ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670930/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.