Đường Phong cảm thấy nhức đầu:
- Ta ăn cái gì?
Lời này vừa nói ra khỏi miệng lại ho nhẹ một tiếng, sắc mặt mất tự nhiên nói:
- Dù sao đi nữa yêu cầu này của Liễu cô nương thứ lỗi cho tại hạ không thể đáp ứng.
- Vậy ngươi giết ta là được.
Thần sắc Liễu Như Yên thản nhiên, vẻ mặt hùng hồn chịu chết:
- Ta không giết được ngươi, lại bị ngươi luân phiên nhục nhã không có mặt mũi nào tiếp tục sống trên đời nữa.
- Vị tỷ tỷ này, không được nói bất công như vậy nha, người sống cái gì cũng có thể làm được, ngươi tuổi trẻ như vậy, lại xinh đẹp như vậy, tội gì phải nghĩ thế đây?
Chung Lộ tin là thật, vội vàng an ủi.
- Có thể để hắn chết trước mặt ta sao?
Liễu Như Yên hỏi lại.
Chung Lộ nghẹn lời.
Đường Phong kinh ngạc nhìn Liễu Như Yên một cái, đột nhiên ha ha nở nụ cười.
Liễu Như Yên giận dữ:
- Ngươi cười cái gì?
Đường Phong lắc đầu không nói, nhưng hắn đã nhìn
ra.
Liễu Như Yên không muốn chết, nếu thực sự nàng muốn chết, chỉ cần ra tay với mình là được, như vậy nàng sẽ rơi vào trong đầm lầy. Nàng còn nói những lời này, khẳng định sẽ không còn tồn tại ý muốn chết, mọi người muốn nói nhiều lời vô ích như vậy. Cục diện hiện tại này, chỉ bất quá là vấn đề da mặt của nữ tử mà thôi, nàng thực sự không thể hạ mình để hóa giải chuyện ngày hôm nay.
Nếu thực sự là cừu nhân, Đường Phong lúc này khẳng định sẽ thừa cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670931/chuong-1168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.