Cao thủ của Tư Đồ thế gia nhìn người Chiến gia nọ với vẻ đồng tình, tất cả mọi người đều biết lấy cá tính của ma đầu nói được là làm được, có thể tưởng tượng một khi Hư Thiên Điện đóng cửa thì cũng là ngày Chiến gia gặp phiền phức.
Cao thủ Chiến gia hừ lạnh một tiếng, nói một câu rắm thối:
- Ma đầu này quả thật không biết tự lượng sức mình, nếu hắn dám tới Chiến gia thì đừng mong trở về được.
Cao thủ của Trảm Hồn Tông cười ngoài miệng nhưng trong lòng không cười:
- Uy phong của Chiến huynh thật lớn, chẳng qua sao huynh không dám nói những lời như vậy trước mặt ma đầu? Hết lần này tới lượt khác phải chờ hắn ra đi rồi mới dám nói?
Bên trong bốn thế lực lớn, Chiến gia bài danh số một, Trảm Hồn Tông số hai, hai thế lực này đã tranh đấu với nhau không biết bao nhiêu năm, vô số ân oán không thể nói hết, tuy rằng bốn người đang phụng mệnh đóng tại nơi đây, tất cả đều có địa vị bình đẳng, nhưng nếu có cơ hội đả kích đối phương thì tự nhiên sẽ không bỏ qua.
Cao thủ Chiến gia bị chế nhạo, càng lúc khuôn mặt càng xấu xí, hắn liếc nhìn người nọ của Trảm Hồn Tông nói:
- Ma đầu cùng Trảm Hồn Tông của ngươi có ân oán, địch nhân của hắn không chỉ một mình Chiến gia.
Vị cao thủ của Trảm Hồn Tông nhún nhún vai nói:
- Đó là thù riêng của Liễu phó tông chủ mà thôi, nghiêm ngặt mà nói, tông chủ của bọn ta rất thưởng thức huyết dũng khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670970/chuong-1143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.