Sau cùng hắn hung hăng quyết tâm lấy thanh trường kiếm thiên binh mình đạt được đầu tiên.
- Vậy tiểu đệ lấy thanh vũ khí này, nếu như gặp được vũ khí tốt hơn thì thay đổi.
- Nên là như vậy.
Đường Phong gật đầu.
Trong khoảng thời gian này ngoại trừ thu hoạch được vũ khí thì còn có một chút linh thạch và bí tịch võ điển, mấy thứ này thực sự không nặng, cũng không chiếm không gian lớn, Đoạn Tây Lâu liền gói chúng vào trong một cái bọc rồi vác lên vai hướng tới Đường Phong hỏi:
- Đường đại ca, chúng ta có tiếp tục đi không?
- Tại sao lại không?
Đường Phong hỏi ngược lại.
Hai người nhìn nhau cười, cùng bước lên hành trình tầm bảo lần thứ hai.
Không biết thân phận thực của Đường Phong từ trước, Đoạn Tây Lâu cảm động trước sự giúp đỡ của Đường Phong, hắn tự xưng làm tiểu đệ, gọi Đường Phong là Đường huynh hoặc là nhân huynh.
Loại xưng hô này là những nhân sĩ giang hồ bèo nước gặp nhau gọi nhau như vậy.
Nhưng đến khi biết được thân phận thực của Đường Phong thì Đoạn Tây Lâu gọi một tiếng Đường đại ca, khẩu khí vô cùng tôn sùng kính bái. Nguyên nhân tạo thành chuyện này cũng đại khái bởi vì Đường Phong giúp hắn giết người của Vương gia khiến cho hắn vừa có thời gian giải quyết một đệ tử Vương gia, vừa phun được oán khí tích tụ mười mấy năm qua kia. Nếu không như vậy thì sao Đoạn Tây Lâu cung kính như thế.
Một đường tìm kiếm suốt một ngày đêm hai người cũng không thu hoạch được thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671018/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.