- Đoạn huynh tha mạng, Đoạn huynh tha mạng!
Tên đệ tử Vương gia vội vã há mồm hô lên.
- Chúng ta cùng nhau lớn lên, tình nghĩa nhiều năm như vậy, tha mạng cho ta a!
Lòng dạ Đoạn Tây Lâu có chút mềm ra, bị hắn gọi như vậy nhất thời có chút chần chừ.
Người nọ thấy tình hình có vẻ tốt liền để Đoạn Tây Lâu áp chế mình xuống phía dưới, một mặt vừa đỡ một mặt hô:
- Là tam thúc hạ lệnh muốn ta giết ngươi, ta cũng không muốn như vậy a, Đoạn huynh ngươi buông tha ta đi.
Người này không đề cập tới Vương Bá còn tốt, nhắc tới Vương Bá thần sắc của Đoạn Tây Lâu nhất thời dứt khoát, hắn nhớ tới nhiều năm vừa qua Đoạn gia bị Vương gia khi dễ, nhớ tới những sỉ nhục của Vương gia dành cho Đoạn gia, nhớ tới một lũ vong ân bội nghĩa, đổi khách thành chủ, trong lúc Đoạn gia xuống dốc liền làm trò bỏ đá xuống giếng, đột nhiên sát khí trên người Đoạn Tây Lâu dần dần tăng lên.
- Vương Báo, ngươi cũng biết chúng ta cùng nhau lớn lên ư, ngươi ngẫm lại xem hai mươi mấy năm qua ngươi đã làm những chuyện gì đối với Đoạn gia ta!
Đoạn Tây Lâu lớn tiếng quát, chưởng kình phun trào trong nháy mắt đoạt lại quyền chủ động.
Vương Báo đang không có lòng dạ chiến đấu do Đường Phong đang tùy ý quan sát ở bên cạnh, hắn biết cho dù chính mình đánh thắng được Đoạn Tây Lâu thì cũng đừng mong thoát khỏi tay của Đường Phong, huống chi hắn còn đang bị Đoạn Tây Lâu đánh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671020/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.