- Phải, nói có lý!
Ánh mắt đại hán sáng ngời liền gật đầu mạnh, cánh tay vỗ vào trên vai người nọ nói:
- Đầu óc của tiểu tử ngươi thật linh hoạt, nói không sai nếu Vương gia ta cùng Đoạn gia của hắn đã có quen biết từ lâu, gặp tiểu tử Đoạn gia tại nơi hung hiểm vạn phần thế này tất nhiên không thể bàng quan mặc kệ! Đi, đi qua xem!
Lời vừa dứt, đại hán đã dẫn đường đi trước tới phía Đường Phong và Đoạn Tây Lâu, đằng sau bảy tám người theo sát.
Từ khi thấy đoàn người này thì sắc mặt Đoạn Tây Lâu không tốt lắm, Đường Phong quan sát biết được sự tình có chút không ổn, tuy rằng không biết rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì nhưng vẻ mặt chán ghét của Đoạn Tây Lâu cũng đã lộ rõ.
- Các người biết nhau?
Đường Phong thấy đám người kia đi tới phía bên này, nhẹ nhàng mở miệng hỏi một tiếng.
- Phải.
Đoạn Tây Lâu gật đầu trầm trọng,
- Đó là người của Vương gia, cách Đoạn gia của ta khoảng ba dặm, hiện giờ thực lực của Đoạn gia ở phía dưới thế lực của Vương gia!
Đoạn Tây Lâu nói tới lời này nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nắm chặt, làm sao Đường Phong không nhìn ra hắn có khúc mắc với đám người kia? Loại sự tình này chỉ cần nghĩ một chút liền có thể rõ ràng, có lẽ do Đoạn gia suy thoái cho nên bị Vương gia khi dễ không ít, lại không ngờ oan gia ngõ hẹp, ở trong Hư Thiên Điện cũng có thể gặp mặt bọn họ.
- Nếu sau đó có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671026/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.