Có thể nói, một viên đan dược này có thể mạnh mẽ giúp người khác đề thăng tới trình độ Linh Giai. Từ điểm này nhìn lên, công hiệu của Tinh Thần Thiên Nguyên Đan không bằng Kiền Nguyên Sinh Linh Đan.
- Đường huynh thu đan dược rồi, chúng ta cũng nên đi ra.
Đoạn Tây Lâu nhắc nhở một tiếng liền chạy tới chỗ nghỉ tạm của mình trong tuyệt thất thu thập toàn bộ vũ khí linh thạch, đóng gọi lại rồi đứng lên.
Đường Phong gật đầu, chờ Đoạn Tây Lâu đi trở lại bên cạnh thạch liên thì thạch liên chậm rãi hạ xuống, hướng tới mặt đất sụt dần.
Cho tới khi tất cả mọi thứ đều khôi phục như cũ thì khối Hư Thiên Lệnh được đặt ở trong chỗ lõm đột nhiên cạch một tiếng rồi vỡ vụn.
- Hư Thiên Lệnh chỉ có thể sử dụng được một lần.
Đoạn Tây Lâu thấy cảnh này liền mở miệng giải thích.
Chuyện này cũng bình thường, dù sao trong tuyệt thất có dấu trọng bảo, nếu như Hư Thiên Lệnh có thể sử dụng vô hạn thì những bảo bối trong tuyệt thất đều sớm bị người khác lấy hết, cũng sẽ không tồn tại loại tuyệt thất như vậy.
Hơn nữa Đường Phong mơ hồ nghĩ ra thứ để mở cơ quan then chốt chính là bức tranh khắc hình kim long ở trên Hư Thiên Lệnh, chính bởi vì nó chạy ở trong gian phòng cho nên cơ quan then chốt mới bị mở, hiện giờ kim long đã biến mất không thấy đâu, tự nhiên Hư Thiên Lệnh cũng không còn dùng được nữa.
Âm thanh răng rắc truyền tới bên tai, của phòng vẫn đóng chặt cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671027/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.