- Việc đã tới nước này nói cho Đường huynh nghe cũng không sao. Chẳng qua Đường huynh cũng đừng ôm lấy kỳ vọng gì.
Đoạn Tây Lâu chỉnh lại thần sắc, lộ vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Trong điển tịch của tổ tiên có ghi chép một câu, trọng bảo trong tuyệt thất chỉ có thể tiến vào chứ không thể ra, nếu không có Hư Thiên Lệnh thì chắc chắn phải chết!
- Hư Thiên Lệnh?
Đường Phong nghe được sáng mắt lên.
- Phải.
Đoạn Tây Lâu gật đầu.
- Xem ra Đường huynh cũng biết sự tồn tại của Hư Thiên Lệnh,
Đường Phong nghĩ thầm ta đâu chỉ biết, trên người ta còn có năm khối Hư Thiên Lệnh đây, chỉ là hắn vẫn không rõ tấm lệnh bài này rốt cuộc để làm gì, vì sao người người không tiếc tranh đoạt nó như vậy, thậm chí không màng sinh tử của chính mình.
- Rất nhiều người biết tới Hư Thiên Lệnh nhưng tám chín phần những người biết đến Hư Thiên Lệnh lại không biết công dụng của nó.
- Xin Đoàn huynh chỉ giáo.
Đường Phong cũng là một trong đám tám chín phần không biết.
- Không dám không dám.
Đoạn Tây Lâu khoát khoát tay.
- Thực chất Hư Thiên Lệnh tồn tại là vì để phá giải cục diện thập tử nhất sinh trong tuyệt thất!
Dùng lại một chút, Đoạn Tây Lâu lại nói:
- Xác thực tuyệt thất chỉ có thể tiến vào mà không ra được, nhưng Hư Thiên Lệnh lại có thể mở được của của tuyệt thất. Trong Hư Thiên Điện cũng không có cục diện chắc chắn chết, chỉ nhìn xem người đi vào có đủ thủ đoạn để phá giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671029/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.