Lời nói còn chưa hết miệng của Diệp Lạc Hàn đã bị bàn tay nhỏ bé của Hạ Tử bưng lại, thần sắc Hạ Tử tràn ngập hạnh phúc:
- Không được nói nữa.
Đường Phong ở bên cạnh nghe được như bị chuột rút.
Tiểu cô nương quá ngây thơ rồi, lời thề của nam nhân giống như là mây khói, đó là chuyện chỉ có thể đi không có đường về, căn bản không vượt qua được khảo nghiệm.
Nhất là dưới tình huống như vậy mà phát lời thề độc, căn bản lời nói kia chính là rắm chó!
- Thực ra…
Hạ Tử cắn nhẹ môi, biểu lộ tình cảm của mình ra ngoài, thanh âm ôn nhu nói:
- Nếu như sư huynh thích tiểu sư muội cứ nói, ta cũng không ngại đâu.
- Nam nhân có ba bốn vợ là chuyện thường tình, chỉ cẩn trong lòng sư huynh có Tử nhi là Tử nhi đã rất mãn nguyện rồi.
- Có thật không?
Nguyên bản Diệp Lạc Hàn vừa thốt ra lời thề son sắt nghe điều này thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lời vừa thoát ra khỏi miệng thì thần sắc cũng xấu hổ vô cùng, cười mỉa nói:
- Sư muội đang nói cái gì vậy?
Hạ Tử nói:
- Tử nhi rất nghiêm túc, muội biết huynh thích tiểu sư muội, tiểu sư muội tuổi còn trẻ mà lại nhỏ nhắn xinh xắn, hơn nữa lớn lên cũng có vẻ đẹp thanh thuần động lòng người, ai nhìn thấy đều sẽ thích. Không bằng chúng ta đi cầu sư phụ đem nàng với ta cùng nhau hứa gả cho huynh.
Diệp Lạc Hàn kinh ngạc nhìn Hạ Tử, chần chừ một lát rồi mới mở miệng nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671117/chuong-1060.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.