Trên phi châm có tẩm thuốc mê, chính là do Đường Phong len lén lấy dược liệu ở trong dược viên phối trí ra, một khi bị dính thì không thể kháng cự được. Phương Kiệt không hề phòng bị Đường Phong, tự nhiên bị dính thuốc mê. Tuy rằng có chút tác dụng phụ nhưng loại mê dược này sẽ không đả thương người, tính mệnh của hắn cũng sẽ không sao, chẳng qua sau khi hắn tỉnh lại sẽ có chút cảm giác mờ mịt.
Mặc một bộ hắc bào, Đường Phong đi ra khỏi phòng, thân thể tựa như chim nhạn nhẹ nhàng biến mất khỏi trong phòng.
Mục tiêu của Đường Phong là Lưu Vân Phong! Cũng chính là ngọn núi của Liễu Như Yên ở,
Lưu Vân Phong cách đây khoảng ba mươi dặm, khoảng cách này đối với Đường Phong mà nói không đáng kể chút nào.
Màn đêm phủ xuống toàn bộ Phù Vân Sơn vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rich vang lên từ khắp nơi truyền lại, bên ngoài chỗ này cũng không có đệ tử thủ sơn tồn tại. Đường Phong thu liễm một thân khí tức lại, vận khởi cảnh giới thiên nhân hợp nhất, chính mình cùng với hoàn cảnh xung quanh hòa vào nhau, lớn mật phóng xuyên qua rừng cây, không tới thời gian nửa khắc Đường Phong đã đi tới chân của Lưu Vân Phong.
Tới đây rồi sẽ không thể hành động tùy ý nữa, Lưu Vân Phong là nơi ở của phó tông chủ Trảm Hồn Tông Liễu Như Yên, núi cao trăm trượng, từ sườn núi xuống dưới chân núi đều có đệ tử của Trảm Hồn Tông bảo vệ.
Chẳng qua từ sườn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671119/chuong-1059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.