Cũng với một tiếng thét cực kỳ chói tai, một vọt máu tươi chợt bắn tung tóe, tên chấp sự của Thiên Lôi Tông ở trước mặt Đường Phong trừng đôi mắt thật lớn nhìn hắn, không thể tin tưởng được, đôi tay giữ chặt yết hầu của mình nhưng không thể cản được máu tươi phun ra ngoài.
- Ngươi…
Tên chấp sự này kinh ngạc xoay người lại nhìn Đường Phong, lập tức ngã xuống mặt đất, toàn thân rung động kịch liệt, hẳn là tức giận còn chưa hết.
Đường Phong lắc lắc Độc Ảnh Kiếm trên cánh tay, vẩy một ít máu còn dính ở trên thân kiếm, lạnh lùng đứng yên nhìn Ô Chính Ưng.
- Lớn mật.
Ô Chính Ưng tức sùi bọt mép, hắn vừa mới thấy một màn sờ sờ ngay trước mắt, lúc chính mình và thanh niên này nói chuyện điều kiện với nhau, mà hắn dĩ nhiên lại dùng trường kiếm trực tiếp cắt cổ chấp sự của Thiên Lôi Tông!
Thanh niên sức trâu ngu ngốc không hiểu chuyện, con mẹ nó đầu đất mười phần! Hành sự căn bản không thể suy tính theo lẽ thường.
Một màn vừa rồi phát sinh quá đột nhiên, không chỉ Ô Chính Ưng tức giận mà tất cả những đệ tử Thiên Lôi Tông đang vây quanh Đường Phong cũng cực kỳ tức giận, phẫn nộ không ngớt, hận không thể xông tới phía trước chém giết Đường Phong tại chỗ. Chẳng qua là chưa có mệnh lệnh của Ô Chính Ưng nên không ai dám lộn xộn. Huống chi Đường Phong còn vừa mới đại chiến với mấy vị chấp sự, tràng cảnh vừa rồi còn rõ ở trước mắt, đại đa số bọn họ còn chưa tới được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671207/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.