- Chẳng qua nàng cứ yên tâm đi tiểu mỹ nhân! Mặc dù Ô mỗ tham luyến nữ sắc nhưng không phải loại mãng phu chỉ biết dùng sức cậy mạnh. Đối với một nữ tử như ngươi, Ô mỗ nhất định sẽ yêu thương hết sức, cho nàng được cảm thụ được mọi vui sướng, không có chút đau đớn nào cả.
Tiếng hít thở của Dung Thiếu nãi nãi càng ngày càng gấp, sắc mặt đỏ hồng lên giống như hoa đào, dược hiệu của xuân dược này quá mức bá đạo, cho dù Dung Thiếu nãi nãi đã cố gắng bảo vệ một tia thanh minh cuối cùng trong đầu nhưng vẫn không thể ngăn cản. Chút thần trí còn lại mỏng manh như một tờ giấy yếu ớt, ở dưới thế tấn công liên tục của dược hiệu cuối cùng cũng bị phá hầu như không còn.
Hai tròng mắt của Ô Chính Ưng hiện lên vẻ cuồng nhiệt, vưu vật trước mặt thở ra hương vị ngọt ngào không gì sánh được làm cho máu huyết trong cơ thể hắn cũng sôi trào theo.
- Không nên chống cự lại, vô ích mà thôi.
Ô Chính Ưng nỗ lực để làm cho thanh âm của mình trở nên ôn nhu đi một ít.
- Chờ qua một lúc nữa, nàng có thể cử động được, lúc đó cũng là lúc dược hiệu hoàn toàn bộc phát, nàng sẽ có được tự do hơn nữa cảm giác của nàng sẽ cực kỳ nhạy cảm, hôm nay Ô mỗ sẽ làm cho nàng trở thành nữ nhân chân chính!
Mặc dù chưa động tới nàng, nhưng Ô Chính Ưng không hổ là tay già đời trên giường, hắn tự có thể ngăn chặn dục vọng trong lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671208/chuong-1003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.