- Phong thiếu, rốt cuộc ngươi tu luyện thế nào?
Tiếu thúc hiếu kỳ không thôi.
Đường Phong quay đầu nhìn hắn, không khỏi nghi ngờ nói:
- Ồ! Tiếu thúc, con mắt ngươi bị gì thế?
Thang Phi Tiếu quay đầu nhìn bốn phía, ngượng ngùng nói:
- Đêm qua ngủ không ngon, sáng sớm không cẩn thận bị ngã.
Đường Phong ngạc nhiên nói:
- Sưng mà no đủ mượt mà, cũng có thể coi là kỳ quan.
Tiếu thúc nói:
- Cũng không phải, trên mặt đất vừa vặn có một khối đá cuội, cho nên ngã trúng nó.
Vừa nói, ánh mắt nhìn Đoạn Thất Xích, Đoạn thúc cũng che cái ót lại.
- Hừ!
Hỏa Phượng ở một bên cười lạnh một tiếng. Lôi Tẩu làm tùy tùng:
- Sư phó ngài uống nước!
- Nếu các ngươi đã ở đây lịch lãm rèn luyện hơn hai năm, kế tiếp nên bế quan một chút, thế đạo sau này sẽ rất hỗn loạn, mọi người nên chuẩn bị tâm lý trước mới được.
Đường Phong không dám nói quá nhiều, hắn không biết sau khi phong ấn bị phá sẽ xảy ra chuyện gì, hiện tại đành phải bảo mọi người tu luyện cho tốt, tăng cường thực lực bản thân, lúc đó mới có tư cách tự bảo vệ mình.
Nhìn thần sắc Hỏa Phượng không vui, Đường Phong ho nhẹ một tiếng, nói:
- Phu nhân là khách quý của Đường Môn chúng ta, lại là sư phó của Ngưu huynh, cũng là ân nhân cứu mạng Thi Thi, hi vọng sau này mọi người có thể sống chung hòa thuận.
Hắn lấy Sơn Hà Đồ ra, tất cả mọi người ở đây đều đã tiến vào trong Sơn Hà Đồ tu luyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671273/chuong-961.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.