Đường Phong đi đến gian phòng Mạc Lưu Tô, trực tiếp đạp mở cửa phòng, xông vào trong, làm cho Mạc Lưu Tô hoảng sợ thẹn thùng kêu lên, hắn ôm ngang nàng.
- Sư đệ... Buông ta xuống, ta có thể đợi...
Cổ Mạc Lưu Tô đỏ hồng.
Phi Tiểu Nhã nhìn nàng cười xấu xa, bàn tay nhỏ bé xuyên qua cổ Đường Phong xoa ngực Mạc Lưu Tô, vuốt ve một hồi:
- Tiểu cô nương, tối nay ngươi đừng mong tự lo thân một mình!
Bỗng nhiên bị tập kích, âm thanh Mạc Lưu Tô dừng lại, thân thể căng cứng, trong miệng phát ra âm thanh tiêu hồn, sau đó cuống quít che miệng lại.
Đường Phong vác một trên lưng, trong ngực ôm một, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiến vào phòng Lại tỷ.
Thấy tình hình này, Lại tỷ liền thở dài:
- A Phong ngươi lại làm ẩu rồi, chẳng lẽ quên ta trước kia đã nói với ngươi thế nào rồi sao?
Vừa mới bắt đầu, Đường Phong và tam nữ cùng nằm chung một cái chăn lớn, sau đó bị Lại tỷ nói rõ ràng, làm cho Mạc Lưu Tô và Phi Tiểu Nhã trở về phòng mình, buổi tối Đường Phong muốn đi nơi nào, liền đi nơi nào.
Tối nay Đường Phong đến, Lại tỷ đã sớm chuẩn bị tâm lý, vừa vặn là người lớn nhất trong chúng nữ, mệnh lệnh của nàng không ai dám chống lại.
Đường Phong hôn sâu, ngăn cái miệng Lại tỷ lại, không mất bao lâu, Lại tỷ mềm nhũn ngã vào lồng ngực Đường Phong.
- Chỉ một lần này, không cho phép lần sau.
Lại tỷ liên tục thở gấp, oán trách liếc Đường Phong.
Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671274/chuong-960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.