Thiếu chút nữa toàn bộ râu của Tư Đồ bị nó đốt cháy không còn.
- Ha ha, ngươi nên chịu khổ một thời gian nữa. Hiện tại không tiện mang nó ra ngoài, chờ ta trở về là được rồi.
Đường Phong cười một tiếng.
- Xin nghe theo phân phó của đại thiếu.
Tư Đồ lại hỏi:
- Đại thiếu, hôm nay muốn làm gì?
Ở chung với Đường Phong tới bây giờ, Tư Đồ cũng có thể hiểu Đường Phong một chút, thời điểm không có đại sự xảy ra thì Đường Phong sẽ không lấy Sơn Hà Đồ ra.
Hiện tại nhìn thấy cảnh bên ngoài có chút ly kỳ, Tư Đồ cũng có chút không hiểu.
- Mượn tiểu Bạch dùng một lát, còn ao cá chép của ngươi nữa!
- Tiểu Bạch vốn là của đại thiếu, tại sao lại nói mượn, đại thiếu muốn dùng, chỉ cần điều khiển là được.
Tư Đồ nói rất khách khí.
- Không phải mượn của ngươi, mà là ta mượn từ phu nhân một lát.
Đường Phong nói một câu làm cho Tư Đồ tự trách đa tình đỏ mặt.
Hỏa Phượng đang nhắm mắt ngồi trên người Bạch Ngọc Long tỉnh lại, Đường Phong đem chuyện lần nói lại một cách đơn giản, Hỏa Phượng ngạc nhiên nói:
- Không ngờ thế gian này lại có địa phương kỳ lạ như vậy? Nhưng ngươi muốn dùng nước trong hàn đàm này làm gì?
- Tiểu Bạch đi ra!
Đường Phong không trả lời Hỏa Phượng, thò tay điểm lên Sơn Hà Đồ một cái, xuất hiện một vòng xoáy, Bạch Ngọc Long từ bên trong chui ra ngoài.
- Xú tiểu tử!
Hỏa Phượng bĩu môi, dùng lịch duyệt và thông minh tài trí của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671310/chuong-935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.