Mười tức thời gian... Khoảng cách giữa mình và trứng Hắc Phượng là ba mươi dặm, dùng thực lực Thiên giai thượng phẩm chỉ sợ làm không được, chỉ có thi triển ra Tá Thi Hoàn Hồn mới có thể.
Hít sâu một hơi, Đường Phong bình ổn tâm tình kích động lại, lẳng lặng chờ đợi thời cơ.
Lại hai canh giờ trôi qua, khi trứng Hắc Phượng phát ra một tia rung động, Đường Phong biết cơ hội đã đến.
Tá Thi Hoàn Hồn! Cảnh giới Thiên giai thượng phẩm, lập tức tấn thăng lên Linh giai trung phẩm! Cương khí cường hoành bạo phát ra, Đường Phong không tiếc hao tổn, điên cuồng lao về phía trứng Hắc Phượng.
Trên mặt đất hắc sắc hỏa diễm bị trứng Hắc Phượng thôn phệ, đang biến mất với tốc độ rất nhanh, đưa mắt nhìn tới, thân thể Đường Phong đang đuổi theo hắc sắc hỏa diễm đang từ từ biến mất, song phương chỉ cách nhau đúng một trượng, đang lao tới gần trứng Hắc Phượng.
Được nửa đường, Đường Phong lấy trong Mị Ảnh Không Gian ra bình Huyết Tủy Ngọc Bình, mở miệng bình, một cảm giác nóng bỏng bốc lên, dù có cảnh giới Linh giai trung phẩm, Đường Phong vẫn bị cổ hơi nóng này làm bị phỏng, trên mặt bị nóng rát rất đau đơn, bất đắc dĩ đành phải thúc dục hộ thân cương khí, lúc này có cảm giác dễ chịu một chút.
Đưa mắt nhìn Hỏa Phượng chi huyết trong bình, Đường Phong phát hiện huyết dịch bên trong lăn tăn chuyển mình giống hệt như dung nham nóng chảy, đang không ngừng chuyển động trong bình, âm thanh ùng ục và bọt khí bốc lên, nhìn thấy đáng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671357/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.