Thiếu chút nữa Đường Phong phun máu, dùng tay che mũi một cái, hung thần ác sát nói:
- Bớt sàm ngôn đi, nằm xuống cho ta, ngoan ngoãn để nha đầu cắn nuốt!
Tuyệt đối không thể mặc kệ của tinh hồn này được, quá làm càn!
Hai con mắt của Thi Thi ngập nước, hai bàn tay nhỏ bé quấn vào nhau, càng quấn càng xiết chặt, nói khẽ:
- Ta có việc muốn thỉnh cầu, có thể nói ra không?
- Nói đi.
Đường Phong nhìn nàng.
Thần sắc trên mặt Thi Thi biến đổi, trở nên thê lương, nở nụ cười khổ và đau thương, quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ, ôn nhu nói:
- Nói là thỉnh cầu, kỳ thật cũng là nguyện vọng. Sau khi ta bị cắn nuốt sẽ dung hợp với nàng, sau này trên thế gian sẽ không còn ta nữa, đây là nguyện vọng duy nhất của ta!
Đôi mắt mê người của Thi Thi lại nhảy loạn xạ, nhưng lần này lại không toát ra bất cứ thần thái vũ mị nào, ngữ khí thương cảm, thần thái thê lương, lời nói phát ra từ đáy lòng.
- Chỉ cần ta có thể giúp ngươi làm được, ta sẽ đáp ứng ngươi!
Đường Phong bị giọng nói của nàng cảm nhiễm, thần thái cũng trở nên nghiêm túc.
- Phong ca ca ngươi sẽ hối hận.
Linh Khiếp Nhan ở trong cương tâm cười lạnh một tiếng.
- Kỳ thật cũng không phải là đại sự gì, ngươi nhấc tay là có thể làm được.
Thi Thi ngoái đầu nhìn lại nhìn Đường Phong, trong khóe mắt hiện ra nụ cười giảo hoạt, lập tức cúi người, giống như con mèo nhỏ quỳ trên giường, nhích đến gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671359/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.