Cuối đông, toàn bộ Lý Đường đều chìm trong tuyết trắng, Khúc Đình Sơn càng trắng xóa, xa hoa, toàn bộ Thiên Tú cũng bị tuyết đọng bao trùm, trong lạnh giá lộ ra một luồng sức sống bừng bừng.
Trên người Đường Phong khoác chiếc áo khoác da hổ do Lại tỷ đích thân may thành, trên tay cầm một chiếc giỏ và mấy bộ y phục mùa đông, trong giỏ đựng một số đồ ăn nóng hổi, từng bước tiến về Khúc Đình Sơn.
Đi tới trước một gian nhà mới được xây dựng gần đây bên chân núi, Đường Phong liếc mắt nhìn thấy Trang Tú Tú đang mặc quần áo mỏng manh đứng trong gió tuyết, nhưng hoa tuyết giống như lông ngỗng căn bản không thể đến gần người nàng, vì vừa đến gần đã bị một luồng khí trường vô hình thổi bay sang một bên.
Gió lạnh gào thét, mái tóc Trang Tú Tú tung bay, thở ra một làn khói mỏng mù sương.
Đường Phong đi tới làm nàng giật mình, nàng mở mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn giống như băng sơn lộ ra một nụ cười.
- Vẫn chưa nghĩ thông suốt sao?
Đường Phong nhìn nàng lắc đầu. Hắn hy vọng khi mình đến đây, nơi này đã không còn bóng người, nhưng mỗi lần đến Trang Tú Tú đều chờ ở ngoài phòng.
Gian nhà gỗ này do chính tay Trang Tú Tú xây dựng một tháng trước, dù sao ở ngoài trời gió rét, phơi nắng phơi gió cũng không dễ chịu gì.
- Ta nói rồi, ngươi không cưới ta, ta vĩnh viễn sẽ không rời khỏi đây!
Trang Tú Tú vuốt mái tóc, thần sắc kiên định.
- Đừng nói những lời như vậy, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671611/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.