Đường Phong liếc nhìn nàng đánh giá nói:
- Ngươi nghĩ ngươi giống như nàng? Cũng có thể, tự phế tu vi bản thân, bái ta làm thầy, ta sẽ đem ngươi theo bên mình!
Trang Tú Tú oán hận trừng mắt nhìn Đường Phong:
- Đây là ngươi làm khó người khác!
Nàng khổ cực tu luyện đến nay, cuối cùng cũng đạt được Thiên Giai thượng phẩm, làm sao có thể đơn giản tự phế tu vi của mình? Đã đạt tới cảnh giới của nàng, muốn phế bỏ tu vi bản thân quả thực khó như lên trời.
- Nàng cũng biết làm khó người khác?
Đường Phong không nhịn được chế nhạo lại.
- Vậy nàng kêu ta lấy mình không phải cũng làm khó người khác?
- Điều này sao có thể giống nhau?
Trang Tú Tú lý sự:
- Ngươi phi lễ với ta, lẽ ra ngươi phải có trách nhiệm với ta!
- Ta phi lễ với ngươi bao giờ…
Đường Phong còn chưa nói hết, bỗng nhiên nhớ lại tràng cảnh kiều diễm trên Cô Phong khi thi đấu gia tộc, không khỏi vội ho một tiếng nói:
- Lần đó là chuyện ngoài ý muốn, ngươi quên đi là được.
- Không thể quên được!
Trang Tú Tú cắn răng, một cô gái cứng cỏi như nàng lúc này cũng không kiềm chế được, vành mắt đỏ mọng.
- Vậy nàng cứ xem ta là một nam nhân vô trách nhiệm.
Đường Phong xé mở da mặt, biểu hiện vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi.
- Tú Tú, nàng hãy quay về nhà đi, đừng ở bên ngoài gây chuyện nữa, người nhà của nàng cũng đang lo lắng cho nàng đấy.
- Không được, ngươi không đáp ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671612/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.