Da mặt Đường Phong vốn dày, hiển nhiên không xem ra gì, ân cần nói:
- Tiểu Điệp cô nương, ta muốn nàng cũng sẽ xem sống chết của những người Chu gia kia không ra gì, gia gia của nàng đã muốn đem ngươi cho ta, vậy từ nay về sau ngươi chính là người của ta, vì tồn vong của Chu gia, nàng không nên có thái độ này đối với ta?
- Si tâm vọng tưởng, ta sớm đã biết rõ ngươi không phải người tốt lành gì, thì ra ngươi còn hèn hạ vô sỉ như vậy, Chu Tiểu Điệp ta có mắt như mù, mấy ngày trước còn tưởng ngươi là chính nhân quân tử gì đó, bây giờ nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi cũng không muộn, muốn ta đi theo ngươi, bỏ cái ý nghĩ đó đi!
Những lời răn dạy chính nghĩa của Tiểu Điệp cô nương khiến Đường Phong phải đỏ mặt.
Linh Khiếp Nhan bên trong cương tâm co người cười ngặt nghẽo.
Đường Phong tiện tay nhặt một cục đá, ném xuống mặt nước, cục đá bay thẳng đến đầu kia của hồ nước, trầm ngâm nói:
- Tiểu cô nương, nàng biết Liệt mã bình thường phải thuần phục như thế nào không?
- Hừ!
Tiểu Điệp hừ lạnh một tiếng, vừa lau nước mắt vừa nghiêng đầu qua một bên không thèm để ý đến Đường Phong.
Đường Phong nói:
- Cưỡi trên người Liệt mã, bất kể nó hung hãn như thế nào, có chết cũng không được xuống, đợi nó dần dần thích ứng cảm giác trên lưng có người, nó sẽ không còn là Liệt mã nữa.
Mặc dù Chu Tiểu Điệp không muốn trả lời Đường Phong, nhưng từng lời của đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671632/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.