Chu Khê Hà không hề sợ hãi, đồng dạng cũng đập bàn nói:
- Lương tâm lão tử để cho cẩu ăn hết thì thế nào? Ngươi cắn ta sao? Lão gia hỏa cũng không còn sống mấy năm nữa, bây giờ cũng cần cái mặt già này làm gì nữa!
Đường Phong thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức chết!
Tục ngữ nói, người có mặt cây có da, lão gia hỏa này không cần đến cả mặt mũi, thật đúng có khí phách!
- Đi, mẹ kiếp, nếu thiếu gia không đến Chu gia các ngươi thì nơi này đã biến thành âm tào địa phủ rồi!
Đường Phong thật sự bị chọc tức, không ngờ bọn họ lại có thể đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy.
- Đợi đã!
Chu Khê Hà chết không biết xấu hổ kéo cánh tay Đường Phong lại, cứng rắn túm chặt không phóng.
- Buông tay!
Đường Phong giãy hai cái vẫn không thể thoát khỏi, lão đầu tử này dù lớn tuổi, thể cốt vẫn rất cứng rắn. Đường Phong lại sợ hắn gặp chuyện không may, căn bản không dám dùng lực.
- Không buông!
Chu Khê Hà lúc này làm gì còn phong phạm của một người đứng đầu gia tộc? Hoàn toàn giống như một thê tử bị phu quân vứt bỏ, ôm chặt cánh tay phu quân không buông, chỉ còn thiếu kêu trời trách đất mà thôi.
- Nếu lão gia hỏa ngươi không buông tay, ta sẽ dùng một quyền đánh vỡ đầu ngươi!
Đường Phong vô cùng tức giận.
- Cho ngươi đánh!
Chu Khê Hà đưa đầu ra, giống như con rùa đen, ương ngạnh tới cực điểm.
Nhìn lão gia tử Chu gia chìa đầu về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671633/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.