Trời vừa sáng, Yên Tử đã ngủ không được nữa. Cả buổi tối cô nằm một chổ đơ ra, lăn không được, trở mình cũng không xong. Cảm giác xương cốt sắp hóa đá, suýt nữa biến thành thạch cao.
Vươn vai hơi lố, bịch một cái ngã ngang.
Yên Tử : " Ai...ui.....cái...cái...lưng.. cái mông của...tôi... " Đưa tay ôm cái lưng đau đến thê thảm, Yên Tử gào thét kêu cha gọi mẹ.
Chật vật bò dậy từ sàn nhà, ngẩng đầu nhìn thấy họ Lâm kia vẫn còn đang ngủ, không khỏi im luôn cái miệng mình. Ai biết được nàng có phải là thính ngủ hay không, đột nhiên nổi giận thì đời cô coi như tàn.
Hừm.... chăn êm nệm ấm cả đêm sướng thế còn gì.
Yên Tử : " Đồ độc phụ nhẫn tâm...... a...aa.. lưng của tôi.. " Lèm bèm vài câu để hả giận, ai ngờ đụng trúng chỗ đau, Yên Tử phải hít mấy ngụm khí lạnh.
Tay phải chống lưng, tướng đi như phụ nữ có thai, xiêu vẹo bước ra ngoài.
Nhà cửa gì vắng tanh, lão sư gì mà giờ còn chưa thức. Bỏ vào toilet làm vệ sinh, mặc xác bọn họ đi.
Mở cửa bước vào, việc đầu tiên là ngáp một cái cho bỏ ghét, sau đó mới chậm rì rì rửa mặt đánh răng.
Ngẩng mặt lên nhìn vào gương, phút chốc đứng hình.
- " AAAA......AAAAA..... "
Nghe được tiếng thét, tuy vẫn còn đang mơ màng không biết gì, nhưng tất cả mọi người ( trừ một người ) đều cấp tốc tung gối chạy ra khỏi nhà. Người còn quần, kế còn áo,... Thảm hại hơn là có người chỉ còn có mỗi cái mền che thân.
Tô Hanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934620/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.