Lâm Lâm : " Võ mồm thì không dám, nhưng đánh nhau thì có thể nghĩ lại. "
Bắt đầu đổ mồ hôi, Yên Tử đã tự thân trải nghiệm rồi, một lần khó quên. Nhìn là biết nàng thuộc dạng cao thủ võ lâm, là xuyên không đến đây sao? Chị em thất lạc của Lý Mạc Sầu?
Nhìn thấy ánh mắt dò xét mình từ trên xuống dưới của Yên Tử, Lâm Lâm chỉ hận không thể tẩn cô bất tỉnh ngay tại chổ.
Yên Tử : " Vậy chứ chị đến từ đâu? " Không phải Nga Mi thì cũng là Thiếu Lâm Tự, chẳng lẽ chị là Cái Bang môn phái?
Ặc..! Cái Bang?.... Muahahahahah..... thật..cười đến ngất xỉu.
Thấy Yên Tử cười đến méo mặt, hơi khó hiểu nhưng vẫn không quan tâm.
Lâm Lâm : " Tôi là tiến sĩ! "
Oành...
Sét đánh ngang tai
Yên Tử : " À...à... ra là thế! " Nói chị là võ sĩ thì tôi có thể tạm chấp nhận được. Tiến sĩ sao? Thật bất hạnh....
Ra khỏi lớp, Yên Tử thong thả đạp xe, miệng vừa lảm nhảm hát mấy câu.
Điện thoại trong túi rung rung, nhìn đến thì ra là ba nàng.
Yên Tử : " Uy? Ba ba? "
| Nha đầu! Về nhà sửa soạn một chút, tối nay ở phía tây quảng trường S có tiệc ra mắt dự án mới. Con đi tham dự giúp ba, ba hiện tại không trở về kịp, với lại mẹ của con vẫn còn đang mua sắm chưa thỏa mãn, vì thế đành phải nhờ con. |
Yên Tử : " Ui... ui. Liên quan gì đến con chứ? " Cô có biết gì đâu, ở đó nhàm chán muốn chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934622/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.