Khó khăn đậu xe, Yên Tử vừa lèm bèm gara chật chội vừa xác định hướng đi vào trong. Xung quanh quảng trường tuy rộng lớn nhưng đã chậc nít khách mời. Trai thì cao ráo bảnh bao, gái thì dễ thương xinh đẹp, già thì.... thôi bỏ qua một bên.
Chỉnh lại đầu tóc, Yên Tử dạo quanh kiếm gì đó lót dạ trước rồi tính tiếp.
Lâm Lâm sau đó cũng đến, đứng nhìn quảng trường đầy người, không khí ngột ngạt khiến nàng thở dài. Đây không phải là lần đầu nàng đến, nếu tính cũng phải mất mấy ngày trời còn chưa chắc tính xong.
Vừa bước vào đã chạm mặt với các trưởng bối, đành phải nở nụ cười công nghiệp, tay bắt mặt mừng.
Thoáng cái đến nửa đêm, cũng có một số người chán nản ra về, người ở lại cũng chỉ muốn tranh thủ tìm mối liên hệ, biết đâu có được mối làm ăn lớn trong năm nay.
Yên Tử : " Vậy lát nữa gặp lại nha, bye người đẹp... " Cô vẫy tay với mấy cô gái vừa mới quen, gấp gáp quay lưng đi về phía nhà vệ sinh, trời ơi sắp ra tới quần rồi.
Chân chưa bước vào, chợt phát hiện phía bên kia góc khuất có hai người đang xầm xì to nhỏ. Bản tính nhiều chuyện khó có thể kìm nén, đành nán lại tí xíu cố ý nấp ở phía sau cánh cửa nghe lén người ta.
- " Đây, một ít quà nhỏ để cho cậu uống trà, nhận lấy đi. " Người đàn ông tóc đã hoa râm, lấy từ trong túi áo ra một xấp tiền đưa cho tên phục vụ, hành động mờ ám vô cùng.
- " Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934624/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.