Chuông cửa lại vang, Yên Tử đang nấu ăn trong bếp, bận bù đầu mà còn đến làm phiền, đúng là muốn tìm đường chết.
Yên Tử : " Ra ngay! Ra ngay! "
Chạy vắt giò lên cổ từ trong bếp ra ngoài. Tự hứa với lòng một ngày nào đó, cái chuông cửa sẽ nằm yên trong thùng rác.
Yên Tử : " Xin chào.... ơ? "
Trước cửa là một loạt các nữ nhân, nói đúng hơn là mấy bác gái nhìn xa lạ. Ăn mặc thì sang trọng, túi xách ví da đều là hàng đắt tiền, chắc chắn không phải là phường chuyên đi lường gạt.
- " Cho hỏi.... cô đây là...? "
Bác gái áo đen mở lời, nhìn khí chất ngầu như vậy, không chừng là kẻ cầm đầu.
Yên Tử : " Cháu, cháu họ Tôn, là, là... "
- " Là chồng tương lai của tiểu Tuyết nhà ta phải không? "
Bác gái áo nâu vui vẻ nói, chưa gì đã nhận người thân. Tiểu Tuyết nhà bác là ai a? Đừng có vu oan giá họa.
- " Gì mà của tiểu Tuyết nhà em, là của Hanh nhi nhà chị mới phải. "
Bác gái áo cam ở một bên phản bát, mấy bác gái còn lại cũng lên tiếng cho con mình. Xem ra, tình chị em chắc có bền lâu.
Yên Tử : " Các vị đây là? "
- " Là mẹ vợ tương lai của ngươi. "
Cả nhóm đồng thành, khiến Yên Tử bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ O.
Yên Tử : " Hả? Cái gì? "
- " Còn không mau mời bọn ta vào nhà! "
Yên Tử : " A? Hả? À...mời mời... "
Tay chân bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934642/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.