Yên Tử ngậm ngùi ngồi dưới bếp, nhàm chán lướt điện thoại. Ngoài phòng khách, mẫu tử người ta đang vui vẻ hàn huyên, thấy mà trong bụng buồn gần chết.
Tưởng chừng phải ngồi đến sáng hôm sau, ai ngờ chốc lát đã có người gọi đi vào.
Đứng giữa phòng khách ngộp thở, mấy vị gia gia ngồi thoải mái uống trà, Yên Tử hận chết đám người tư sản này.
Yên Tử : '' Gọi ta a? "
- " Nha đầu, ngươi là muốn qua lại với Tô Hanh các nàng? "
Bác gái áo nâu mở lời trước, không biết bọn họ đã bàn luận cái gì, không khí thật là khó chịu.
Yên Tử : " Ân, đúng a. "
- " Là tất cả? Không phải một trong các nàng? "
Yên Tử : " Nha, chỉ cần có đủ tình cảm, một người hay nhiều người đều không quan trọng. Ngày xưa nam nhân tam thê tứ thiếp, cuối cùng lập một đống hậu cung. Bây giờ khác rồi, ta là nói lời giữ lời, chỉ cần các nàng không phụ ta, ta quyết không phụ các nàng. "
Một loạt ánh mắt đặt lên người Yên Tử, không biết lời nói là thật hay giả, nhưng nói không động lòng là đang nói dối.
- " Vậy còn Lâm nhi nhà ta? Nha đầu ngươi bỏ mặc? "
Bác gái áo đen lúc này mới lên tiếng, nàng từ chiều tới giờ quan sát được, Yên Tử chưa từng thân thiết với Lâm Lâm.
Bị hỏi một câu, Yên Tử có chút khó khăn trả lời. Không phải là chán ghét Lâm Lâm, chỉ là chưa đến mức yêu thích sâu đậm.
Lâm Lâm : " Không cần, con cùng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934643/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.