Mơ mơ màng màng mở mắt ra, xoay sang bên cạnh liền nhìn thấy cái con người vẫn còn đang nằm trong lòng mình say ngủ kia. Cong cong khóe miệng, nhẹ nhàng rút cánh tay sắp bị liệt của mình ra khỏi đầu Lạy Tuyết. Nhớ tối hôm qua, Yên Tử phải nài nỉ, gào thét, lăn lộn mấy chục lần mới được nàng gật đầu cho ở lại. Tuy rằng bản thân rất muốn lợi dụng thời cơ để ăn đậu hũ, nhưng mà.... bản thân dù sao cũng là chính nhân quân tử, không thể nào trong phút chốc ngây thơ mà phá đi danh tiếng cả đời được.
Au : ngươi không thấy dối lòng à?
Lạy Tuyết đang vùi mặt vào ngực Yên Tử ngủ ngon lành, thì liền bị cử động nhỏ của ai kia kéo về từ trong mộng. Chậm rãi mở ra đôi mắt mờ mịt của mình, hướng về phía thủ phạm nhìn nhìn, chỉ thấy được Yên Tử đang đối mắt với mình, miệng cười đến thập phần thỏa mãn. Liếc nhìn đồng hồ trên bàn một cái
5:23' a.m? Có bị điên hay không? Mới giờ này thức sớm như vậy để làm gì? Cho dù có đi ăn trộm cũng phải đợi đến 6h chứ?
Yên Tử : " Morning! " mặt vẫn còn mang theo ý cười, nhìn người trong lòng chào một cái.
Lạy Tuyết : " Gì đây ~~ Trời còn chưa có sáng mà ~ nháo cái gì a ~? " giọng nói có chút ỏng ẹo, mị hoặc ghê hồn luôn. ( còn chưa tỉnh ngủ thôi mà )
Yên Tử : " haha..... em muốn đi về phòng thôi! Chị cứ việc ngủ tiếp đi. " đưa tay xoa xoa cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934653/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.