- " NGƯƠI CHẮC CHẮN??? " Lạy ba và Lạy mẹ cùng lúc đứng bật dậy hô, làm cho Yên Tử và Lạy Tuyết xén tí nữa té ghế nội thương.
Yên Tử : " Vâ....ng.... vâng..... vâng... " miệng run run, suýt cắn trúng lưỡi mấy chục lần.
Lạy ba : " Hảo! " đập bàn một cái, ( rồi có cần kích động như vậy không? ).
Bữa sáng được xử lý nhanh. Cả nhà ba người cộng thêm một người không có liên quan, cùng nhau đi ra ngoài phòng khách.
Ngồi xuống, một mình Yên Tử phải đối mặt với 3 vị đại nhân oai phong lẫm liệt, đang ngồi đối diện với mình.
Lạy lão sư.... chị có cần phụ tình bạc nghĩa như vậy không? Tại sao lại bỏ em ngồi bên này một mình chứ???
Đổ một trận mồ hôi.....
Lạy ba : " Nha đầu! Có thể nhập cuộc rồi!" cười khẩy một cái. Ha.... chỉ mới một tuần mà nha đầu ngươi muốn thắng ta sao? Vẫn còn sớm lắm... hahahaha....
Yên Tử : " A? Được! Kính lão đắc thọ, con mời ngài đi trước. " hừ.... hôm nay dù cho ngươi có 3 đầu 6 tay cũng khó mà thoát được Như Lai Phật Tổ. Yên Tử cong lên khóe miệng, trong mắt tràn ngập ý cười. Duỗi chân xuống gầm bàn, dùng ngón chân bấm phím khởi động của iPad, bật chế độ 1 người chơi.
Bắt đầu.....
Lạy ba vừa đi con cờ xuống như thế nào thì dưới gầm bàn Yên Tử lại đi y như vậy. Cứ tình huống 1 người chơi bằng đầu óc, một người chơi bằng khoa học - kĩ thuật...... thì suy nghĩ bằng đầu gối cũng đủ biết ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934655/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.