Giống như bị bắt gian tại giường, ( à... mà đúng như vậy mà ) Yên Tử thoáng cái giật mình, theo quán tính bàn tay đang hoạt động không tự chủ bị đẩy mạnh vào, xuyên một cái phá vỡ tấm màng mỏng manh kia
Lạy Tuyết : " A...ưm...mmm... "
Lạy Tuyết bị tập kích bất ngờ, nàng kinh hô lên một tiếng liền chồm người về phía trước cắn mạnh vào vai trần của Yên Tử một cái. Bị ăn đau, Yên Tử hít một ngụm khí lạnh cắn răng không để mình la oai oái lên.
Au : ách..., tai nạn nghề nghệp a...
Nhìn Lạy Tuyết đau đến chảy cả nước mắt, Yên Tử dự định rút tay ra, dù sao đây cũng là lần đầu sa đọa của bản thân, nàng.... cũng sợ a!
Cảm nhận được đối phương chuẩn bị thối lui, Lạy Tuyết thực tức muốn chết đi! Đưa tay ra giữ chặt cái tên thỏ đế kia lại, hung hăng cắn lên vai của Yên Tử thêm một lần nữa.
Lạy mẹ : " Tiểu Tuyết? Con không sao chứ? " mẹ Lạy gọi cả nữa ngày trời vẫn chưa nghe con gái trả lời mình, có hơi chút lo lắng muốn tông cửa mà vào.
Lạy Tuyết : " Ân.... con...con không sao! Chỉ là.... gặp cái... ác mộng a... " cố gắng áp xuống tiếng thở dốc, khó khăn trả lời lại
Lạy mẹ : " Nha! Có cần ta vào ngủ cùng không? "
Lạy Tuyết : " Ha... không...không cần, ngài cứ về phòng đi...a.. " giỡn sao! Ngài mà vào thì nàng và Yên Tử đảm bảo sẽ bị đem ra lăng trì xử tử đây.
Lạy mẹ : " Vậy... ta về phòng trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934662/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.