Lạy Tuyết : " Tử... em... " Yên Tử quỳ gối giữa hai chân Lạy Tuyết, nhìn chằm chằm vào cái khuôn viên thần bí đang bị hơi nước bao phủ kia. Không để ý đến người dưới thân ngượng ngùng đến chết đi sống lại, một hồi miệng khô lưỡi khô, nuốt nuốt nước bọt mấy cái, ánh mắt khát khao nhìn mật dịch sóng sánh trong suốt đang từ từ chảy ra từ nơi sơn tuyền khe núi.
Cái cảm xúc tha thiết lần nữa tích tụ dần dần mãnh liệt và to lớn hơn. Ngẩng mặt lên nhìn cái con người đang thẹn thùng đến đỏ mặt tía tai kia, ý nghĩ muốn thưởng thức cái tư vị mỹ diệu trước mắt liền sạp đến.
Nghiêng người xuống, dùng mũi nhẹ ngửi ngửi như là muốn tìm nơi đầu nguồn phát ra dịch mật. Một cổ nhiệt khí phả lấp vào miệng hang, thân thể Lạy Tuyết lập tức dẫn đếnmột cái rung rẫy cùng tiếng ngâm nhẹ. Lạy Tuyết có nằm mơ cũng không nghĩ đến chỗ tư mật của mình lại mở rộng trước mắt người khác, mặc người trêu đùa. Huống chi Yên Tử vừa là học trò của mình, vừa là.... ách..., người yêu a.
Muốn dùng tay che lại, nhưng đối mặt với cái cảnh tượng hết sức sắc tình ở trước mắt, Lạy Tuyết dém chút nữa là ngất đi. Nhìn Yên Tử đang chăm chú hướng tới cái địa phương bí ẩn đang hé mở, nàng thật muốn liều mạng đem Yên Tử đá văng, nhất là khi cảm thấy hơi thở ấm nóng sạp vào. Cảm giác dục vọng mãnh liệt làm cơ thể bỗng chốc trở nên trống rỗng để nàng nôn nóng đến khó chịu. Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934660/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.