Láy xe cũng mất khoảng 2 giờ đồng hồ mới tới nơi, nói chính xác cũng chưa hẳn là vậy, địa điểm mà Yên Tử cần phải đến kia cũng không gần quốc lộ cho lắm. Cô phải vất vả chạy vòng vòng tìm chỗ đỗ xe, rồi lại kì công đi bộ men theo đường mòn thêm 20 phút nữa mới được tạm chấp nhận là đã đến.
Phù....
Hơi ngu ngu đứng trước cánh cổng lớn đến bự chà bá như vầy, chậc, có dùng 8 cái đầu cũng chẳng thể nghĩ ra, ở cái nơi ' thâm sâu cùng cốc ' này lại có thể xuất hiện được cái ' lâu đài ' nha ~~
Cảnh vật quả là thích hợp đi! Nào cây cỏ hoa lá,.... thiết kế cũng thật là công phu a! * vỗ tay * cái này mà thêm chút cũ kỹ + rong rêu phủ lên nữa thì quá tuyệt rồi. Nhất định người qua đường không khỏi thốt lên: Ân! Cổ mộ
Cảm thán! Thật là cảm thán!
Nhìn tới nhìn lui, Yên Tử cố hết sức chống hai con mắt lên để tìm cái chuông cửa. Nha... không có! Chỉ có mỗi hai cái khoen sắc to đùng treo trên cánh cửa.
Aiz.....
Không khỏi thở dài ra tiếng, đặt xuống cái balô, tiến đến gần, dùng hết sức lực cha sinh mẹ đẻ mà kéo nó lên.... cao...cao....cao.. rồi vỗ xuống
Cạch... cạch....cạch....
- " Ai a??? " A San_ người giúp việc của Ngôn gia, lon ton chạy ra
Ké...étt
Yên Tử : " A.... nhĩ hảo! " cúi đầu, hướng người phía trước chào hỏi.
A San : " Ân? Vị tiểu thư này... ngươi đây là...? " nhìn người trước mặt tiêu sái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934666/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.