Nha.... ngày hôm nay thật vui a! Tuy là chưa có được diện kiến nhạc phụ và nhạc mẫu tương lai nhưng Yên Tử lại có bên cạnh cái A San, cùng nháo thiệt vui nha.
Người ta thường nói " hạnh phúc chỉ kéo dài trong ngắn ngủi ", ân! Chính xác là như vậy, đã bảo mà, ông bà xưa đã kì công đúc kết ra cái gì thì đó chính là chân lý, sẽ không sai, cho nên hãy tin tưởng đi.
Cũng như lúc này, Yên Tử đang cùng A San say mê xem phim Hàn Quốc, ngươi một câu khen đẹp, ta một câu chê xấu, chê qua chê lại, mùi mùi mẩn mẩn quá đi! Vậy mà trong thời khắc này lại có kẻ không biết lịch sự mà tới phá đám a.
Cạch... Cạch....
Cạch.... Cạch...
Yên Tử : " Ai vậy nhỉ? Gọi cửa hay phá nhà người ta a? "
A San : " Để chị đi xem, ai lại đến vào giờ này nhỉ? " có hơi nghi hoặc, A San nhanh chân chạy ra ngoài. Không lẽ ông bà chủ trở về? Sao có thể a?
Ké...é..ttt..
A San : " Ai a? "
Trước mắt là một cổ thân thể phiêu phiêu dụ hoặc, thân vận đồ công sở, tóc dài, mũi cao, môi đỏ mọng, ánh mắt thâm thúy sáng quắc như muốn nhìn xuyên qua lục địa Thái Bình Dương. Khuôn mặt này, ánh mắt này.... hình như là....
Phút chốc đứng hình
A San : " Đa.... đại... tiểu...u.... thư...? " răng môi có nguy cơ lẫn lộn, mén xíu nữa cắn trúng lưỡi rồi a.
Ách...! Cớ làm sao nàng lại về vào lúc này a? Đã khuya như vầy rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934668/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.