- " TẮM??? " giật mình!
Uy! Đó là nhu cầu tất yếu của mỗi cá nhân a, các chị có cần phải kích động đến như vậy hay không?
Lạy Tuyết : " ui..., Tử à! Bác sĩ đã nói vết thương của em chưa có lành hẳn a, nhanh nhất cũng phải 2 tháng sau mới có thể đi tắm được. " người nói vô ý mà người nghe thì có ý, nào có hay đâu Yên Tử nghe xong liền đau lòng muốn chết đi.
Giỡn?.....2 tháng sao? Đến lúc đó thì trên người của mình mọc lên bao nhiêu loại nấm nhỉ?....., để xem, để xem, nào là nấm rơm, kim châm, đông cô, linh chi,.....ân! Cũng đủ để nấu một nồi thuốc bắc rồi.
Quá bi thương..
Yên Tử : " oa... oa....oa...., em không chịu! Em không chịu!...em muốn đi tắm! Muốn tắm! Tắm ngay bây giờ!!!!.... " Yên Tử vừa khóc vừa nháo, gào thét, lăn qua lộn lại, tình trạng phải khẳng định là từ chết tới bị thương.
Chi Thanh và Lạy Tuyết rất ăn ý với nhau bịt tai lại, nhưng liệu có ăn thua? Tần số từ trong miệng của Yên Tử chả khác gì cái loa phát thanh phường, liên tục phọt ra, cứ yên ổn duy trì ở mức 1500 - 2000 Hz, xuyên qua lổ tai khiến cho màng nhĩ thoáng cái rung rinh. Chịu đựng hết nổi, Chi Thanh liều mạng xông pha lao tới bịt miệng của người trước mặt lại, không gian phòng khách bất chợt trầm xuống mức yên tĩnh đến thoải mái.
Chi Thanh : '' Thành! Thành! Thành! Tôi cho em đi tắm có được hay chưa? " thật là phát hỏa mà! Có cảm xúc rất muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934706/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.