Đi qua một loạt các dãy phòng, Yên Tử cũng tích góp được không ít vật dụng hàng ngày, nào là giày dép, túi xách, quần áo, nội y, xẻng, dao, xô, chén dĩa,..... xem ra đem đi bán ve chai cũng kiếm được một khoảng kha khá à nha.
Dừng chân ở phòng thứ 7, đưa tay gõ cửa một cái liền nhanh chóng đội lên đầu cái nồi cơm điện, cái này là rút ra được kinh nghiệm từ những vụ trước, dù sao thì cũng phải bảo vệ tính mạng cái đã.
Cạch...
Cửa mở, Yên Tử nhắm chặt hai mắt chờ đợi một vài vật thể không cánh bay ra, nhưng mà.....im lặng, tựa hồ như không khí xung quanh bị ôxy hóa mất rồi. Giơ tay lên đẩy nhẹ cái nồi cơm ra, giương mắt he hé nhìn
Oái....
Yên Tử : " Thanh? "
Nhìn người trước mặt trợn mắt há mồm, làm như bản thân mình là người ngoài hành tinh rơi xuống vậy. Nhíu lại mày liễu, có chút suy nghĩ không thông
Chi Thanh : " Ừ! Đêm hôm tìm đến có chuyện gì? " cũng không thấy người ta đang chuẩn bị dưỡng da đi ngủ hay sao?
Mặc kệ người trước mặt nhăn nhó cái gì, Yên Tử lao tới ôm chết sống lấy người ta, ai nha....so ra với khỉ đu cột nhà thì cũng xê xích nhau vài phần à.
Yên Tử : " Oa....Thanh....!!! Chị làm người ta tìm chị khổ sở quá đi a....., chị có biết là em đã trải qua bao nhiêu núi đao biển lửa để tìm được đến đây hay không a.... " khóc quá mức thương tâm, cũng không biết người này đã từng thử qua hí kịch chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934709/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.