Lụi hụi cùng một đám đông đi theo Mộ mẹ, chân dừng lại trước một đại gian phòng, cái này không khỏi kích thích thị giác của Yên Tử nha. Nhìn trái nhìn phải đâu đâu cũng là tranh vẽ, tượng thạch cao, mẫu hình điêu khắc,..... không cần nói cũng biết đây chính là ' sào huyệt ' của Mộ mẹ đi.
Ách...
Đang miên man suy nghĩ thì cô cảm thấy có cái gì đó dường như không đúng cho lắm, mùi này hơi kỳ kỳ, không phải mùi màu vẽ, không phải mùi sơn dầu, mùi thạch cao càng không. Vậy.....cái này là gì?
Ngơ ngác nhìn lên, ( bất tĩnh ) từ lúc nào thì bản thân bị chen lấn đứng giữa hai tên nam nhân này đây? Nhìn bọn hắn cao cũng cỡ 1m8 - 1m9, nói chung là bọn hắn cao hơn cô một cái đầu đi, tầm nhìn không được tốt cho lắm. ' tạch ' một cái, đột nhiên Yên Tử chợt sáng tỏ ra, đừng có nói với cô cái mùi kỳ lạ kia là do......
Một lần nữa cái mùi kinh khủng kia lại ập tới ( bất tĩnh chập hai ) Yên Tử ra sức bịt lại cái mũi đáng thương của mình, trong lòng đã muốn kêu cha gọi mẹ
Thiên a....! Bọn bây có thật là công tử thiếu gia sao? Hà cớ gì lại khủng bố như vậy chứ? Một năm bọn ngươi tắm được bao nhiêu lần? Đã vậy mà còn bon chen đi cua gái? Có cảm thấy nhụt cho tổ tông tám đời bọn bây hay không?
Yên Tử liều mạng chen chút thoát ra, lại không may đứng gần một đám ' bánh bèo ', cái mũi còn chưa có thông thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934713/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.