Ở bên này Yên Tử đau đến chết đi sống lại, còn ở bên kia Mộ mẹ thì thầm khen Yên Tử diễn quá nhập tâm, cũng không thèm quan sát có cái gì biến đổi, cứ mải mê ' tách tách ' chụp lại hình.
Toàn dân mặc niệm một giây đi.......
Cuối cùng cũng chấm dứt, kết quả không khác gì dự đoán của chúng ta, ngoài Yên Tử ra thì còn có 5 người nữa cũng được lựa chọn. Số người còn lại sao? Đi về quê cắm câu rồi!
Mộ mẹ : " Hảo! Ngày mai sẽ là buổi thi tiếp theo, sẽ có người triệu tập các ngươi đúng giờ, bây giờ thì quay về nghĩ ngơi đi. " Mộ mẹ phất phất tay mấy cái rồi tiêu sái rời đi, đồng loạt đám ruồi bọ xung quanh cũng bắt đầu giải tán.
Mệt mỏi bò về phòng, Yên Tử liền liều mạng ' giải quyết ' cái đống rắc rối của bản thân. Xong xuôi cũng chỉ biết nằm ườn ra đó mà chịu đựng,....ài.....cũng không biết là tạo cái nghiệt gì, bây giờ bụng đau lưng nhứt muốn hôn mê, cũng không biết tại sao kiếp trước bản thân lại sa vào làm phụ nữ? Có chút hối hận rồi.....
Nằm mới một lúc mà ngoài trời đã tối mù mịch lúc nào không hay, trở mình lăn qua lăn lại mấy lần mới chịu bò xuống giường. Đi vào toilet, cũng không biết là xử lý cái chính sự gì ở trong đó, mãi cho tới 2 nghìn năm, sau khi người nguyên thủy đã mọc tóc rụng lông, Yên Tử mới chậm rì rì đi ra.
- " Ui.... ~ "
Vừa mới mở cửa đã va phải cái gì đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934714/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.