Mộ mẹ : * vỗ tay *..... Này! Này! Các vị hương thân phụ lão! Vểnh cái tai, chu cái mỏ lên mà nghe ta nói đây! "
Nga ~ có chút tỉnh rồi.... ngóc ngó nhìn lên.
Mộ mẹ : " Ta nói a...., hôm nay là ngày thi thứ hai của các ngươi a, làm ơn có chút lương tâm đi, cũng không phải là đày đọa gì các ngươi đâu, cái này là có lý của ta..haha....! Bây giờ ai có ý kiến gì hay không? Cứ nói, trước khi cuộc thi bắt đầu, ta không muốn bị các ngươi nguyền rủa đâu. " đánh một cái ngáp ruồi, Mộ lão nhân chậm rì rì nói ra
Nhìn qua nhìn lại ai ai cũng im bặt, cũng không phải là có cái gì sợ sệt, mà chỉ là......ngủ hết rồi đi?
Yên Tử giơ tay, ngu ngu nhìn về phía Mộ mẹ biểu thị rằng: ta đây muốn có ý kiến a.
Phất phất tay, Mộ mẹ mời nói. Hít một cái thật sâu đến căn phổi, Yên Tử làm như sắp ra chiến trường, tưởng tượng bản thân là đại sứ, đảm nhiệm trên vai cái trọng trách quan trọng, đại diện cho ' dân chúng ' toàn đất nước, nói ra suy nghĩ rất chính đáng bây giờ.
Yên Tử : " Ta...., có thể vào ngủ thêm một chút nữa có được hay không? " xung quanh chợt bừng tỉnh dậy, tựa như vừa trải qua cả một thế kỉ dài ngoằng, đột nhiên thấy được ánh sáng.....vào ngủ thêm? Ý kiến này chấp nhận được!
Không khí bất chợt lặng đi, Mộ mẹ chuyển đổi sắc mặt giống như đèn giao thông ở ngã tư, có chút sợ sợ, lại một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934716/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.