Bất mãn ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt, hai mắt Yên Tử trân trân nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín mít kia,.... hách...., nấc nhẹ lên một tiếng. Cô không ngờ bản thân lại rơi vào tình trạng cẩu huyết như thế này! Ngồi suy nghĩ nãy giờ cuối cùng cô cũng chậm chạp hiểu ra rằng mình đã bị người ta nhốt lại rồi. Chắc chắn là cái lão thái thái tâm thần phân liệt kia làm ra chứ không ai khác! Không biết cái lão đầu kia muốn gì nữa a? Có khi nào......
Dường như đã ngộ ra được điều gì đó, cô thoắt một cái ngồi dậy
Không được! Thời gian không còn nhiều để cho mình ngồi ngớ người ở đây. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì mình cũng phải tìm cách thoát thân trước cái đã...
Đầu óc rùa bò của Yên Tử phút chốc chạy nhanh như xe điện ngầm, nhìn dáo dác xung quanh để tìm cho mình con đường sống thứ hai. Chợt nhìn thấy phía trên gần sát nóc phòng có cái cửa thông gió, không rộng nhưng đủ lớn, ngặt nỗi đã bị cố định lại bằng các thanh nẹp gỗ, chỉ là mơ hồ thấy được vài tia sáng theo kẽ hở rọi vào. Có một cảm giác giống như bị nhốt trong chuồng a? * khóc *
Liều mình, cô tìm một cái kệ gần đó, lôi sát lại cạnh cánh cửa thông gió, quyết định trèo lên trên.
Kyaa...., không ngờ bản thân mình lại có ngày rơi vào tình trạng khủng bố như thế này. Này ơn trên ơi,.. làm ơn làm phước thương tình chúng ta cùng là dòng họ mà phù hộ cho con đi a....
Loạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934719/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.