Trời ạ! Cứ tiếp tục như thế này thì một không khóc hai không nháo ba cũng thắt cổ chứ không còn được thảnh thơi mà kịp mỉm cười nhìn ông bà đâu a?
Yên Tử : " Được rồi! Được rồi! Đây, tiền đây, cứ việc cho tôi xuống chỗ này là được rồi! " lục trong túi mấy chục đồng đưa cho tài xế, Yên Tử lật đật mở cửa chạy đi.
Chen lấn trong đám hỗn tạp kia, vô tình cô nhìn thấy cái gì đó, hai mắt tỏa sáng lên, vụt một phát chạy qua.
Yên Tử : " Hey! Anh bạn! " túm lấy chiếc xe gắn máy của một cậu trai trẻ đang giao thức ăn nhanh, cô ra sức hô to gọi nhỏ
- " A! Có chuyện gì sao? " hơi ngáo ra, cũng đúng thôi, tự nhiên đêm hôm lại bị gái chụp đầu à
Yên Tử : " Haha.....anh bạn, anh có thể giúp em út đây một việc được hay không? " cười cười...., cũng không có ý gì tốt đâu bây ơi
- "....????.... "
______
Đoạt được chiếc xe, Yên Tử liền dùng tốc độ bàn thờ để tranh cúp lư hương mà phóng đi, thật không dám tả a.
Cứu hỏa ư? Vượt mặt!
Xe tải ư? Vượt luôn!
Cứu thương ư? Bỏ tuốt!
Xe lu _ ba gác_ xe lăn? Còn xa xôi lắm!
Police ư?.... thôi cho nó đi trước đi!
Brừừmm.....
Tốc độ cao đến nổi bên tai Yên Tử giờ chỉ còn nghe được tiếng gió vù vù, có chút mở mắt không lên, khó khăn dữ lắm mới lạng qua lạng lại cả một đống xe cộ này. Hic...., muốn khóc quá à!
_______
* Mộ gia *
18:59
Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934721/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.