Cơn đau vẫn không ngừng liên tiếp dâng lên, cảm giác muốn hôn mê đến nơi rồi, nhưng hết lần này tới lần khác bị đau đớn hành hạ thành nửa tỉnh nửa mê để Yên Tử muốn sống không được, muốn chết không xong. Sặc sụa ho vài cái, máu từ khoan miệng một đường chạy thẳng lên mũi, nhiễu giọt chảy ra, làm cho cô thiếu dưỡng khí đến nổi phải thở hắt ra.
Yên Tử : " hmm... ~~~, T..hanh... aa... " thì thào, thì thào, có điểm gọi không ra hơi, ngay lúc này mà cô còn lo lắng, không biết là Mộ mẹ đã hết giận chưa nhỉ? Có khi nào sẽ lấy chuyện này làm cái cớ rồi loại cô ra hay không nữa?
Cả người bắt đầu run run, thân nhiệt hạ xuống đến mức có thể đem so sánh với băng rồi. Mưa vẫn vô tình rơi xuống, âm thanh ào ào cứ vang lên bên tai Yên Tử, nước mưa chảy ngược vào lỗ mũi và lỗ tai. Sặc...., cô thầm nghĩ bản thân giống như bị vứt bỏ luôn rồi.
_______
Dẹp cái chuyện ở bên ngoài qua một bên đi, ở trong nhà, Lạy Tuyết và Chi Thanh đang trầm mặc cùng Mộ mẹ trên sofa, đừng thấy họ bình tĩnh như vậy mà nói rằng họ đã bỏ cuộc đâu nha, thật ra trong lòng của cả hai đã sớm nổi lên sóng thần, ầm ầm như vũ bão rồi.
Lạy Tuyết : " A di! Cũng đã trễ lắm rồi, ngài cũng thấy đó, bên ngoài trời mưa to đến như vậy, liệu ngài có thể tha lỗi cho Tử được hay không a? " cảm thấy im lặng cũng không phải là cách, tiểu Tuyết nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934727/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.