Chờ đợi, chờ đợi, thời gian dài đến nổi tưởng chừng như đã trải qua hằng chục năm. Cửa phòng cấp cứu vẫn chưa có một chút động tĩnh nào gọi là muốn mở, đèn vẫn sáng, người vẫn ngồi gục ở kia, khóc lóc, khóc lóc, trông thật thương tâm.
Lộp cộp lộp cộp....
Đột nhiên tiếng vang ở đâu xuất hiện làm nát cả một khoảng yên tĩnh đến rùn mình kia. Xa xa có thể thấy được Mộ mẹ đang đạp giày cao gót hối hả chạy tới, trên người quần áo cũng đã đổi. Thật đau đầu khi đang ở trong tình cảnh ' dầu sôi lửa bỏng ' này mà nàng lại có tâm tư để đi thay đồ mới a?
Mộ mẹ : " Tuyết! Tiểu sắc lang..... nàng..... nàng ra sao rồi? Hồi nãy ở nhà ta thấy có rất nhiều máu ở ngoài sân a " bắt được Lạy Tuyết cánh tay, Mộ mẹ liên tục truy hỏi ngọn nguồn. Nàng lúc nãy vừa ra ngoài thấy máu đã bị nước mưa làm lan ra, trông gớm chết!
Lạy Tuyết : " Nàng...., nàng...., " thật ra nàng cũng muốn nói cho Mộ mẹ biết lắm, nhưng nhớ lại hung thủ gây ra sự việc này thì nàng lại tức muốn trụy tim rồi.
Đang lâm vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh, Chi Thanh nghe được tiếng của mẹ mình, nhất thời kích động lao tới cũng may là có Lạy Tuyết ngăn cản nêu không lạm sát đã xảy ra.
Chi Thanh : " Mẹ...! Ngài có thấy không? Ngài đã thấy rõ hay không? " nàng thật sự muốn phát điên lên rồi, thật sự không biết mẹ của mình muốn cái gì nữa, rõ ràng là có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934729/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.