Nhìn cửa chậm rãi được đóng lại, Yên Tử cảm giác như bị rơi từ trên máy bay, giương mắt nhìn Mộ mẹ, thật sự muốn nhìn xuyên luôn nàng để hồng dò xét ra cái gì đó mờ ám ở đằng sau.....
Mộ mẹ : " Này!.... nha đầu ngươi nhìn ta như vậy làm gì a? Cảnh giác cái gì? Ta đây cũng không có ăn thịt ngươi. " khinh bỉ, nàng thật sự bị cái tên tiểu sắc lang này cùng con gái mình biến thành hung ác lão nhân từ khi nào vậy a? Thở dài....., thật muốn lật bàn nha.....
Yên Tử : " Kh...hông... aaa, con...con không có..! Không phải ngài nói có chuyện muốn...muốn nói hay sao? " thật sự là sợ muốn chết đi, chút nữa là bị ' lão hổ ' này làm thịt rồi chứ chẳng chơi, phải cẩn thận a..., cô ngàn lần vạn lần nhắc nhở bản thân phải tuyệt đối cẩn thận với người trước mắt này....!
Không khí bắt đầu có điểm trở nên ngượng ngùng, ừ ừ, chuyện gì thì cũng phải từ từ chứ, gấp gáp gì a, có muốn đi nhảy cầu tự tử cũng phải chờ cho nước lớn mới được a, thiệt là!
Mộ mẹ : " Ừ...chuyện là...., cái cuộc thi.... " è hèm..., chuyện này thấy bình thường mà, sao lại khó nói đến như vậy chứ? Cứ nghèn nghẹn ở cổ, có nên uống nước không ta? Vấn đề này cần phải suy nghĩ mới được à ~
Cuộc thi? Cái gì cuộc thi? Không lẽ nàng không hài lòng với biểu hiện của mình, với lại thấy mình suốt ngày cứ ' vào thăm bệnh viện ' nên đâm ra chán nản? Mượn cớ đó..... một bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934733/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.