Trân trối nhìn nhau, trong lòng Chi Thanh có cảm giác tựa như dào dạc của ngàn đợt sóng tràn về, cảm động sao? Đau lòng sao? Cũng không biết rõ nữa, chỉ biết rằng bây giờ cảm xúc của nàng hỗn loạn hỗn loạn, thẳng tắp tuôn dài, rất là muốn......
Oa oa oa........
Chi Thanh bất chấp lao tới ôm chầm lấy Yên Tử, ô ô khóc lên, một bên nước mắt giàn giụa, một bên cũng không ngừng dùng tay ' huỵch huỵch ' đánh vào vai cô. Này thì cố chấp này, này thì liều mạng này,....... trông như trách móc lại tựa như đang làm nũng.
Yên Tử : " Rrr.... Th...anhh...! Đau...đa..u..em... " cô biết cũng không thể trách nàng được, ừ thì có yêu mới có lo lắng, rồi thì... haha....cuối cùng lại bị đánh thê thảm như vầy đây. Tuy ăn đau nhưng cô vẫn còn ngây ngốc cười.....khàn khàn giọng nói ra.
Giật mình! Ngồi bật dậy nhanh như lò xo, nàng bắt đầu cảm thấy hơi hối hận rồi, aiizzz, vẫn là kích động quá mức đi?
Chi Thanh : " Ờ...ừm..., Tử.....có sao hay không? Đau lắm sao? Chị xin lỗi,..... chị.... chị.... " tay chân xoắn xuýt, cũng giải thích không xong.
Yên Tử : " Ân, em không sao! Chị... trông có vẻ mệt lắm a, về nhà nghỉ ngơi đi, em khỏe hơn rồi. " nắm tay Chi Thanh đang còn trong tay mình, ấm áp, mềm mại, mang ra so với tơ lụa chắc có lẻ còn mịn màng hơn nha.
Thân thủ nâng lên tay hạ xuống, nàng ngay tại trán của cô một cái cốc nhẹ, nghĩ sao vậy a, nàng làm sao có thể bỏ mặt cô lại đây mà chạy về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934731/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.