Sau một hồi vớt được Yên Tử lên cũng là một quá trình không biết kể làm sao......
Về được đến nhà cũng phải nhờ tới sức ba bò chín trâu của Hải Tình, Tiêu ba Tiêu mẹ thấy chuyện đông vui nên chạy ra hỏi coi có phải gánh hát vừa về hay không? Không thấy thì thôi, đã thấy thì họ hồn bay phách lạc nha ~.... Nhìn Yên Tử tả tơi như cái quần lót, người ma không phân biệt được. Haiiizzz... Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ, không nói hai lời liền phủi mông đi vào nhà, chàng chàng thiếp thiếp vào phòng đóng cửa ngủ, con cháu phía sau... Tự mà lo lấy.
____________
Mới sáng sớm, gà còn chưa kịp gáy, Yên Tử đã bị lôi ra ngoài đồng, được ai đó quăng cho cái rựa cắt lúa. Sau đó chính thức bị người ta làm lơ, đứng như con điên, lẻ lời cô đơn giữa đồng.
Nổi sùng nha ~~~
Ừ thì ta cắt! Ta cắt! Cắt cắt cắt....
Nếu ai đó có lỡ dại đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn không khỏi thở dài một hơi... " Thấy cắt lúa.... Mà cứ tưởng là đang vật lộn với heo rừng nha.... " Thở dài... Ai thán..
Suốt một buổi, Yên Tử dựa vào những kinh nghiệm lọng cọng của mình mà cắt được một khoảng, chừng 1/3 mảnh ruộng được giao, trời thì nắng muốn chết, cũng không nhớ đã chạy đi uống nước bảo nhiêu lần, đi WC cũng không đếm xuể ( chắt đi trong lùm ). Mồ hôi chảy nhễ nhại chắc cũng cỡ thùng á ( hình như có hơi quá à ). Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934749/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.